Romans 8:9-13

Sống theo xác thịt. Thân thể chết nhân cớ tội lỗi. Mắc nợ ai?

SỐNG THEO XÁC THỊT

"9Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài." (Romans 8:9)
Mỗi khi nói đến chữ "xác thịt," chúng ta thường liên tưởng đến những hành động tội lỗi người ta thường phạm. Thế nhưng, nếu quả thật như vậy, thì liệu có ai được thuộc về Chúa vì Romans 6:17 viết rằng tất cả chúng ta đều là "nô lệ của tội lỗi." Vì thế, chúng ta cần phải thay đổi cái nhìn của mình về ý nghĩa của "xác thịt" trong bối cảnh này như chúng ta đã tìm cách giải thích khi học đoạn Romans 6:15-23.

Thật khó để hình dung sự buộc một “nô lệ của tội lỗi” đừng phạm tội nữa. Kết quả là chúng ta phải nhìn nhận rằng “không sống theo xác thịt” nghĩa là không còn dùng những hành động của xác thịt mình để xác định mối liên hệ của mình với Chúa. Người Cơ-lô-se đã phạm vào sự sử dụng xác thịt của mình để thỏa những lề luật như “chớ nếm, chớ rờ, chớ đụng,” vì tưởng rằng làm như vậy họ có thể đạt được tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời.

Vậy, “nếu thật quả Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình,” bạn đã không còn cậy vào xác thịt mình, hay những nỗ lực của chính mình nữa, để làm đẹp lòng Chúa, vì nếu bạn vẫn còn cậy vào xác thịt, thì bạn “chẳng thuộc về Ngài.” Câu kinh thánh này nhấn mạnh tầm quan trọng của hiểm họa cho những người vẫn còn cậy vào xác thịt, nghĩa là luật pháp vẫn còn cai quản đời sống họ. Có lẽ đến đây Ga-la-ti 5:4 giúp nhắc nhở chúng ta về điều này.

Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Ðấng Christ, mất ân điển rồi. (Galatians 5:4)

Lời cảnh cáo của Phao-lô không nhắm vào những người vi phạm luật pháp, nhưng vào những người tìm cách tuân theo luật pháp để được xưng công bình.

Trong sách Ga-la-ti có một câu mang ý nghĩa tương tự với “không sống theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh,” đó là Galatians 5:18: “Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.” Câu này cho chúng ta thấy sự liên hệ giữa “theo xác thịt”“dưới luật pháp.” Mặc dầu chữ “xác thịt” có thế mang một ý nghĩa không rõ rệt, nhưng không có điều gì mơ hồ về chữ “dưới luật pháp.” Thực ra, câu 9 có thể được viết lại như sau “nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì anh em chẳng hề ở dưới luật pháp.” Do đó, nếu bạn vẫn còn ở dưới luật pháp, thì hẳn nhiên Đức Thánh Linh không ngự trong lòng bạn.

Bây giờ chúng ta hãy suy gẫm về sự bước đi theo Thánh Linh. Đó là sự đặt trọn niềm tin nơi điều Đấng Christ đã làm trọn trên cây thập tự, nhận biết rằng chẳng có việc lành nào mình làm có thể đạt được sự công bình ngoại trừ sự Chúa đã làm thay cho mình. Vì mọi nỗ lực để đạt được sự công bình của Đức Chúa Trời qua bất cứ một phương tiện nào khác đều chỉ là “tấm áo nhớp,” như được diễn tả trong Isaiah 64:6.

THÂN THỂ CHẾT NHÂN CỚ TỘI LỖI

10Vậy nếu Ðấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhơn cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhơn cớ sự công bình. 11Lại nếu Thánh Linh của Ðấng làm cho Ðức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Ðấng làm cho Ðức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.” (Romans 8:10-11)

Nhiều tín hữu, cũng như giáo điều của hầu hết các tôn giáo trong thế gian, đều tập trung vào sự loại trừ tội lỗi khỏi đời sống. Có người sử dụng những phương pháp cực đoan, gây đau đớn trên thân thể, người thì khước từ những giác quan nhằm mục đích đạt được mức tâm linh cao hơn. Họ bỏ nhiều thì giờ cầu nguyện hoặc kiêng ăn. Những người chủ trương về giáo điều tiến trình nên thánh thì thường nói về làm sao để mình được mỗi ngày một nên thánh hơn.

Sự xuất hiện của luật pháp lại càng làm tăng nỗ lực loại trừ tội lỗi. Một bên thì người tín hữu ở trạng thái “nô lệ tội lỗi,” bên kia thì luật pháp buộc họ tránh đừng phạm tội. Điều này đặt người tín hữu vào một tình trạng nan giải. Dầu vậy, đây đúng là điểm mà luật pháp có thể đạt được mục tiêu của nó để dẫn người tội nhân đến chỗ phải thốt lên: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” (Romans 7:24). Nhưng điều oái oăm là nhiều tín hữu thay vì đầu hàng lại càng nỗ lực thêm để làm điều không tưởng thay vì nhìn về Đấng Cứu Thế và an nghỉ trong điều Ngài đã làm.

Nhưng có một tin mừng cho chúng ta là Phao-lô tuyên bố rằng “thân thể chết nhân cớ tội lỗi,” là một tình trạng đã có từ buổi sáng thế khi loài người phạm tội trong vườn địa đàng. Và nếu thân thể đã chết thì không còn cách gì có thể làm cho nên thánh, dầu vậy, vẫn có nhiều người cổ động tiến trình nên thánh cho một xác chết.

Trong câu 11, Phao-lô khích lệ các tín hữu Rô-ma đừng tìm cách cải thiện những xác chết nữa, vì khi Đấng Christ trở lại khi tiếng kèn chót thổi, thì Thánh Linh là Đấng đã làm Chúa Giê-su sống lại cũng sẽ ban cho chúng ta thân thể bất diệt (1 Cor 15:51-52).

Trong Ga-la-ti 3:1-3, Phao-lô đã luận về sự hư không của những nỗ lực dùng xác thịt để tự thánh hóa chính mình.

1Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người Ðức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? 2Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Ðức Thánh Linh? 3Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Ðức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? (Galatians 3:1-3)

MẮC NỢ AI?

12Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. 13Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. (Romans 8:12-13)

Câu 10 hàm ý vì thân thể chúng ta đã chết, nên chúng ta không còn trách nhiệm gì với nó nữa, và vì thân thể đã chết, nên những việc của nó cũng đã chết rồi. Chân lý này đã được bày tỏ trong Romans 6:4-6, là đoạn chúng ta đã học trước đây, tuyên bố rằng chúng ta đã được đồng chôn và đóng đinh với Đấng Christ. Ở đây, chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng của chân lý đó. Chúng ta vẫn còn sống sờ sờ mà được kể là đồng chôn và đóng đinh với Chúa, thì tương tự như thế, các việc của thân thể dù hãy còn nhưng cũng kể như đã chết. Đó là cách chúng ta “làm chết các việc của thân thể,” bởi đức tin chứ không bởi việc làm. Đó là cách người công bình sống bởi đức tin.

Điều này chỉ được áp dụng cho những người bước đi theo đức tin và không còn ở dưới luật pháp nữa. Nói một cách đơn giản, là họ không còn sống theo xác thịt nữa, và không còn quan tâm đến những việc làm của thân thể.

Chúng ta đã học về chân lý này trong vài câu kinh thánh trước đây:

Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. (Romans 8:2)

Nếu luật của tội lỗi và sự chết vẫn còn cai quản đời sống bạn, thì theo câu 9, bạn không thuộc về Chúa.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and