Rô-ma 4:1-5

Theo xác thịt. Việc làm và sự khoe mình. Chỉ tin là đủ. Ơn và việc làm.

THEO XÁC THỊT

"1Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì?" (Romans 4:1)
Chúng ta đã kết thúc chương 3 ở câu 31: "Vậy, chúng ta nhơn đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp." Qua bài học đó, chúng ta thấy rõ ràng rằng làm vững bền luật pháp tức là giúp người đến với Chúa nhận biết rằng mục đích của luật pháp không phải để người ta đạt được tiêu chuẩn cao của Chúa, nhưng để mở mắt cho họ thấy không thể nào đạt được mục đích đó.

“Được ích gì” trong câu 1 ở trên là ý nói về sự công bình. Áp-ra-ham đã làm gì “theo xác thịt” để được sự công bình đó? Câu trả lời đúng phải là: chẳng một điều gì. Chẳng một việc làm nào của Áp-ra-ham được Chúa chấp nhận để ban ông sự công bình. Phao-lô đã nêu lên câu hỏi này để dẫn đến chân lý mà ông muốn truyền đạt tiếp theo dưới đây về sự luống công của sự cậy vào việc làm của luật pháp để được Chúa chấp nhận.

VIỆC LÀM và SỰ KHOE MÌNH

2Thật thế nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Ðức Chúa Trời không có như vậy.” (Romans 4:2)

Sự cậy vào luật pháp và sự khoe mình thì luôn luôn dính liền với nhau. Bất cứ ai cậy vào luật pháp để đến gần Chúa thể nào cũng tìm cách “khoe mình.” Nhưng khoe mình như vậy thì không thể hòa đồng với nếp sống của người tin Chúa vì có lý do nào họ có thể khoe mình nếu sự cứu rỗi là món quà không tốn tiền mua từ Chúa mà Ngài chỉ đòi hỏi một điều là chúng ta tin vào Đấng mà Ngài đã sai đến.

Áp-ra-ham chẳng có thể khoe mình về điều gì vì ông được xưng công bình hoàn toàn nhờ đức tin nơi Chúa chứ chẳng phải bởi việc làm nào theo luật pháp. Chúng ta sẽ thấy điều này trong câu 3 dưới đây.

CHỈ TIN LÀ ĐỦ

3Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.” (Romans 4:3)

Thế còn những đoạn Kinh thánh khác ca ngợi Áp-ra-ham về những việc lớn mà ông đã làm? Chẳng hạn như:

8Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. 9Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. 10Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Ðức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. 11Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Ðấng hứa cho mình điều đó là thành tín. (Hebrews 11:8-11)

Giả thử Áp-ra-ham đã chẳng thực hiện được điều nào như trong đoạn Kinh thánh trên? Thì phải chăng những thiếu sót đó có thể khiến đức tin ông bị kể là đức tin chết? Nhưng cũng lời Kinh thánh nói rõ rằng “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.” (Romans 4:3) Phải chăng đó là điều quá tuyệt vời nào ai tin được? Tôi thấy có thể tin được vì đó là lời Chúa, bất kể trong cuộc đời này có nhiều điều quá tuyệt vời không thể nào tin được. Mặc dầu có một số ít câu Kinh thánh nói rằng đức tin phải đi đôi với việc làm, tôi có thể tìm được hằng trăm câu Kinh thánh khác bênh vực cho sự Chúa hoàn toàn chấp nhận những kẻ chỉ cần đặt niềm tin nơi Ngài. Tôi quyết định nắm chặt lấy sự dạy dỗ của phần rất lớn trong Kinh thánh.

Nếu đức tin của bạn phải được chứng tỏ qua việc làm, thì bạn sẽ bị cuốn vào trong một vực thẳm và không bao giờ vào được đất hứa. Vì tôi tin rằng một khi có mối liên hệ với Chúa qua đức tin, thì bông trái sẽ nẩy sinh tự nhiên. Việc làm sau khi được cứu không phải do chính mình khởi động, nhưng là chương trình mà Chúa đã sắm sẵn cho kẻ thuộc về Ngài. Vì thế, không ai khoe mình được.

Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. (Ephesians 2:10)

ƠN và VIỆC LÀM

4Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ5còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Ðấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.” (Romans 4:4-5)

Nếu sự cứu rỗi, hoặc được xưng công bình, tùy thuộc vào khả năng đạt được những điều gì đó, mà chúng ta gọi là việc làm, thì đó là một sự đổi chác của nỗ lực mình hầu được một điều có giá trị nào đó. Hơn nữa, nếu chúng ta tin rằng việc làm sẽ mua cho mình sự cứu rỗi thì đó chỉ là hy vọng hão huyền. Vì nước Trời không phải như vậy. Chúa loại bỏ hết mọi nỗ lực của xác thịt mà chỉ ban sự cứu rỗi cho kẻ nào tin Con Ngài mà thôi.

Trong guồng máy kinh tế nước Trời, việc làm không phải là tiền tệ mà Chúa chấp nhận. Nhất là khi nó được dùng với dụng ý mua lấy sự hy sinh của Đấng Christ trên cây thập giá. Sự cứu rỗi đó là vô giá vì thể chỉ có thể được ban cho và nhận lãnh mà không tốn tiền mua.

8Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; (Ephesians 2:8-9)

Cách đây 7 năm, khi tôi đã có cơ hội hướng dẫn lớp này cũng đến cùng đoạn Rô-ma chúng ta đang học, tôi đã rất bối rối khi đọc đến câu “còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin.” Tôi đã rất e ngại. Làm sao một người có thể được xưng công bình mà chẳng động đến một ngón tay? Rồi tôi cứ chạy quanh, tìm cách giải thích ý nghĩa của “chẳng làm việc,” như thể lời Chúa nói có gì sai quấy mà tôi phải biện hộ cho Ngài.

Thực ra tôi không cần phải tìm cách biện hộ cho Chúa. Ngài đã phán “chẳng làm việc chi hết,” và vì Ngài là Đức Chúa Trời, thì Ngài nói điều mình suy nghĩ.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and