Rô-ma 4:16-18

Sự chắc chắn của lời hứa. Ban sự sống cho kẻ chết. Đức tin của Áp-ra-ham.

SỰ CHẮC CHẮN CỦA LỜI HỨA

"16Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta." (Romans 4:16)
Đoạn Kinh thánh này nói về lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham về hậu tự của ông, và cũng cho thấy rõ rằng để lời hứa được chắc chắn, ông phải nhận lấy bởi đức tin, vì chỉ bởi ân điển mà chúng ta có thể nhận được điều gì từ nơi Chúa: "bởi đức tin ... hầu cho sự ấy được bởi ân điển." Khi nói bởi ân điển thì chúng ta phải hiểu là không phải bởi việc làm.

Loài người thường hay dùng nỗ lực của chính mình hầu đạt được mục đích tâm linh qua những giáo luật, nhưng phương cách đó không chắc gì sẽ đem lại sự bình an trong Chúa. Thay vào đó, thì sự nương cậy nơi ân điển và lời hứa của Chúa về sự sống đời đời là cách duy nhất để được sự vững tâm. Vì chỉ khi đó “lời hứa được chắc chắn.”

Hơn nữa, lời hứa này không những chỉ chắc chắn cho Áp-ra-ham, mà còn cho tất cả chúng ta là hậu tự của ông về tâm linh qua niềm tin nơi Đấng Christ.

BAN SỰ SỐNG CHO KẺ CHẾT

17… y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Ðức Chúa Trời, tức là Ðấng người đã tin, là Ðấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi.” (Romans 4:17)

Sự cứu rỗi của chúng ta không phải là một tiến trình từ sự dở sống dở chết qua sự sống đời đời, hay từ một tình trạng dẫy đầy tội lỗi đến tình trạng ít tội lỗi hơn. Thực không phải như vậy, mà là một sự biến hóa từ sự hoàn toàn chết tiệt sang sự sống vĩnh cửu. Cuộc đời của Áp-ra-ham là một biểu tượng của sự biến hóa đó. Người tay thường hay khoe mình về sự đóng góp công trạng của họ vào sự cứu rỗi, nhưng với Chúa thì không phải như vậy. Ngài “ban sự sống cho kẻ chết”“gọi những sự không có như có rồi.”

Ngài cũng là Đấng “xưng người có tội là công bình” (Romans 4:5). Ngài cũng chẳng đợi đến khi gặp người nào xứng đáng được xưng công bình rồi mới xưng công bình cho họ. Thực ra, nếu một người không công nhận tình trạng hư mất của họ, thì sẽ chẳng bao giờ được Ngài xưng công bình. Luật pháp Chúa ban cho loài người sẽ không tránh phải dẫn đến điều đó.

vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. (Romans 3:20)

Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa, bởi đức tin trong Ðức Chúa Jêsus Christ mà được ban cho những kẻ tin. (Galatians 3:22)

Đây là một hình thức khác Phao-lô nhấn mạnh ý niệm xưng công bình bởi đức tin. Đây là một ý niệm tối yếu mà chúng ta cần nắm vững vì không ai có thể được cứu hoặc được xưng công bình trước mặt Chúa bởi việc làm của mình, mà chỉ bởi đức tin mà thôi. Một người thực sự đã chết thì không thể làm được gì để thêm vào điều đó. Tương tự như thế, nếu một người sống bởi đức tin trong Chúa, thì cũng không thể làm gì để được Chúa đẹp lòng hơn. Nếu người đó đã được cứu bởi đức tin, thì cũng phải sống bởi đức tin. Điều duy nhất làm Chúa đẹp lòng là đức tin nơi Đấng Christ.

ĐỨC TIN CỦA ÁP-RA-HAM

18Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy.” (Romans 4:18)

Áp-ra-ham “chẳng còn lẽ trông cậy” vì lúc này ông đã 75 tuổi rồi khi Chúa đến cùng ông với lời hứa Ngài sẽ “làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá-bội.” (Gen 15:1-21) Thế rồi ông vẫn còn phải đợi Ngài thêm 25 năm nữa trước khi Y-sác được sinh ra.

Khi đọc những đoạn Kinh thánh như Hê-bơ-rơ 11 liệt kê nhiều anh hùng đức tin, mà trong đó nhiều tín hữu nhìn xem Áp-ra-ham như tấm gương vĩ đại nhất. Thay vì đọc Kinh thánh để mắt được mở ra và nhận biết vai trò tối thượng của đức tin so với việc làm, người tín hữu lại cứ dõi mắt nhìn vào những bông trái của đức tin như thể chúng chính là thực chất của đức tin.

Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Ðức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in … Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết, … Bởi … người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Ðức Chúa Trời rồi. Bởi đức tin, Nô-ê … đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình … Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp … (Hebrews 11:4-8)

Kết quả là những việc làm của các anh hùng đức tin này đã trở thành thần tượng của những người đi tìm những thành đạt cao hơn trong đời sống tâm linh. Nhưng có mục tiêu nào quan trọng hơn là sự được Chúa xưng công bình? Còn điều nào khác quan trọng hơn? Hay là sự công bình Chúa ban không phải là điều bạn hằng mong mỏi?

Đức tin của Áp-ra-ham cũng chẳng khác gì của những người tin Chúa ngày nay. Điều chúng ta cần ghi nhớ là đối tượng của đức tin của Áp-ra-ham là Chúa, vấn đề không phải là số lượng đức tin của ông. Tôi thích dùng thí dụ một người đang quyết định không biết có nên ngồi lên một ghế kia không. Khi ngồi lên ghế, người đó bày tỏ sự tin tưởng của mình. Khả năng của ghế đó để đỡ người ngồi lên nó không thay đổi bất kể người đó tin vào nó nhiều hoặc ít. Niềm tin của chúng ta nơi Đấng Christ cũng vậy. Quyền năng cứu rỗi của Ngài không thay đổi bất kể số lượng đức tin của chúng ta, bằng hạt cải hay có thể dời non chuyển núi.

Nếu lượng đức tin của Áp-ra-ham quả là lớn thì hẳn con đầu lòng của ông đã không phải là Ích-ma-ên, hẳn ông đã không nói dối với vua A-bi-mê-lách là Sa-ra là em gái của ông, và có lẽ còn nhiều trường hợp kém đức tin khác của ông không được ghi lại trong Kinh thánh. Điều quan trọng là bất kể sự yếu kém đức tin của ông, nó được đặt vào Chúa là Đấng vĩ đại.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and