John 2:1-25

Phép lạ thứ nhất. Nhà Cha ta thành nhà buôn bán? Đền thờ của thân thể Chúa. Lời làm chứng của loài người.

PHÉP LẠ THỨ NHẤT

"1Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Ðức Chúa Jêsus có tại đó. 2Ðức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. 3Vừa khi thiếu rượu, mẹ Ðức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. 4Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đờn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. 5Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả. 6Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước. 7Ðức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché nầy; thì họ đổ đầy tới miệng. 8Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. 9Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ), bèn gọi chàng rể, 10mà nói rằng: Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. 11Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Ðức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài.” (John 2:1-11)

Chúa Giê-su không bao giờ làm một việc gì mà không có mục đích, nhất là khi mục đích đó nằm trong vai trò của Ngài là Đấng Cứu Thế của nhân loại. Sự đến của Ngài đã được mặc khải trước bởi các tiên tri từ hằng ngàn năm trước. Ngài đã chọn Giăng Báp-tít để công bố sự đến của Ngài qua phép báp-têm ở sông Giô-đanh. Và vào thời điểm này, Ngài bày tỏ sự hiện diện của mình qua phép lạ đầu tiên hóa nước thành rượu trong một tiệc cưới.

NHÀ CHA TA THÀNH NHÀ BUÔN BÁN?

12Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em, và môn đồ Ngài đều xuống thành Ca-bê-na-um; và chỉ ở đó ít ngày thôi. 13Lễ Vượt Qua của dân Giu-đa hầu đến; Ðức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. 14Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bò câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. 15Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa; vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. 16Ngài phán cùng kẻ bán bò câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán. 17Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi.” (John 2:12-17)

Chợ búa là nơi người ta làm những việc mua bán hàng hóa hay dịch vụ để mang lại lợi tức. Trong bối cảnh này, giả định mà chúng ta có thể có là người ta có thể mua bán sự tha thứ tội lỗi hoặc để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy nghiên cứu để biết Kinh thánh nói gì về vấn đề này.

1Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 2Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. (Isaiah 55:1-2)

37Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Ðức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. 38Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Ðức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống.’” (John 7:37-38)

Mục đích của Chúa Giê-su, là Ngài đến để hy sinh trên thập giá, hầu món quà của sự tha thứ tội lỗi và sự cứu rỗi được ban cho cách nhưng không cho bất cứ ai tin. Do đó, những người cậy vào phương cách khác, thay vì sự Chúa làm trọn trên thập giá, thì phạm vào tội dưới đây:

Huống chi kẻ giày đạp Con Ðức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Ðức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? (Hebrews 10:29)

Đoạn kinh thánh Hê-bơ-rơ ở trên mở đầu bằng sự so sánh giữa huyết kém cỏi của các con sinh tế và huyết toàn hảo của Chiên Con Đức Chúa Trời. Chẳng trách Chúa Giê-su đã nóng giận như vậy.

ĐỀN THỜ CỦA THÂN THỂ CHÚA

18Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? 19Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! 20Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! 21hưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. 22Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Ðức Chúa Jêsus đã phán.” (John 2:18-22)

Trong Giăng 4:1-42, chúng ta đọc thấy cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng Gia-cốp. Trong cuộc gặp gỡ này, Chúa Giê-su đã đập tan ý niệm người ta cần một đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời:

Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi người đờn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. (John 4:21)

Nếu người đàn bà Sa-ma-ri thấy khó có thể tin lời Chúa rằng họ không cần phải thờ phượng trong đền thờ, thì các môn đệ Chúa cũng vậy, họ thấy khó có thể tin lời Ngài rằng thân thể Ngài chính là đền thờ Đức Chú Trời. Chỉ sau khi Ngài chịu chết và phục sinh họ mới hiểu được chiều sâu của lời phán của Ngài. Tương tự như thế, nhiều sự dạy dỗ của Chúa Giê-su khi Ngài còn dưới thế chỉ có thể hiểu được qua những lá thư của Phao-lô sau khi Chúa phục sinh. Cái nhìn về quá khứ làm sáng tỏ những dạy dỗ sâu nhiệm.

LỜI LÀM CHỨNG CỦA LOÀI NGƯỜI

23Ðương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài.24 Nhưng Ðức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, 25 và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự thấu mọi điều trong lòng người ta.” (John 2:23-25)

Chúng ta thường xem trọng những lời làm chứng, và trong bối cảnh của chương này, những lời chứng đó thì liên hệ đến phép lạ Chúa đã làm. Nhưng chúng ta nhận thấy rằng, Chúa đã không cậy vào những lời chứng của họ trong việc Ngài đang làm. Vì bất kể những phép lạ Ngài đã làm, họ vẫn đóng đinh Ngài. Vì là Đấng Toàn Tri, biết mọi sự, Ngài cũng biết mọi sự trong lòng người, như đã được xác định trong kinh thánh.

Tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. (Genesis 8:21)

Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? (Jeremiah 17:9)

20Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người! 21Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, 22tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. 23Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. (Mark 7:20-23)

Lời chứng đáng tin cậy nhất chính là lời Chúa trong kinh thánh.

(Bài kế: John 3:1-8)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and