Phần Thưởng Trên Trời

Bài viết này sẽ cho thấy đây là một cái nhìn trần tục, nhưng chính là nền tảng của các tôn giáo trên thế gian.

Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. (I Corinthians 3:8)

Đoạn Kinh thánh này thường được hiểu là Chúa sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo những việc lành họ đã làm khi còn trong xác thịt. Nhưng sự suy nghĩ này đi ngược với ít nhất một chân lý căn bản về Tin Lành, về nền tảng của sự cứu rỗi, là bởi đức tin nơi Đấng Cứu Thế, bởi ân điển chứ không phải việc làm. Phải chăng câu Kinh thánh này không nói về mức độ của sự ban thưởng, nhưng nói rằng: ai gieo giống chi lại gặt giống ấy (Galatians 6:7).

Chúng ta hãy đi qua một số đoạn Kinh thánh liên hệ đến việc làm và phần thưởng để từ đó thiết lập được nguyên tắc dẫn giải câu này.

Phần thưởng hay tiền công?

Chữ phần thưởng trong bản King James, reward, mang số 3408 trong Strong’s Concordance, là chữ mis-thos’ trong tiếng Hy-lạp. Chữ này được định nghĩa như sau: “3408 misthos mis-thos’ apparently a primary word; pay for service (literally or figuratively), good or bad:–hire, reward, wages.” Do đó chữ này có thể mang một trong hai ý nghĩa: phần thưởng, hay lương bổng, tùy theo văn mạch của đoạn Kinh thánh này.

Đoạn Kinh thánh tiếp ngay theo đó, I Corinthians 3:10-15, cho thấy đây là một phần thưởng hoặc được ban, hoặc không được, không phải được ban cho nhiều hay ít tùy theo công trạng.

10Theo ơn Ðức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. 11Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Ðức Chúa Jêsus Christ. 12Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.”

Chúng ta nhận thấy yếu tố chính để định đoạt sự được hoặc mất phần thưởng nằm trên nền tảng nào một người đặt sự trông cậy mình: trên Đấng Christ (bởi ân điển) hoặc trên luật pháp (bởi việc làm). Sách Rô-ma giải thích rất rõ về chân lý này. Ngay chính trong đoạn này cũng vậy. Paul xây dựng nền tảng của mục vụ mình trên Đấng Christ, còn những kẻ đối chọi với ông thì đang xây trên nền gì nếu chẳng phải là sức lực của xác thịt?

Chúng ta có thể thấy rõ ràng Phao-lô không nói về ai nhiều công thì được thưởng nhiều, nhưng ông đang nói về phần thưởng chỉ dành cho những kẻ đặt đức tin trên nền tảng đúng. Người thì được “lãnh phần thưởng mình,” còn kẻ thì “mất phần thưởng.”

Ngụ ngôn người làm việc trong vườn nho dưới đây là bằng chứng về sự ban thưởng đồng đều không dựa trên công đức. Điều này dẫn đến một cảnh giác lớn về tầm quan trọng của sự cẩn thận về nền tảng mà trên đó mình đang xây dựng, hoặc kinh ngạc về ân điển Chúa vì có người dám xây trên một nền tảng ngoài Chúa Giê-su mà Chúa không cất phần của họ trong sách sự sống.

Ngụ ngôn người làm việc trong vườn nho

1Vả, nước thiên đàng, giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình. 2Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình. 3Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, 4thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. 5Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. 6Ước chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? 7Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. 8Ðến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. 9Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê. 10Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê. 11Khi lãnh rồi, lằm bằm cùng chủ nhà, 12mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng. 13Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao? 14Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy. 15Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? 16Ðó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy.” (Matthew 20:1-16)

Vườn nho trong ngụ ngôn này tượng trưng cho nước Trời, mà những kẻ vào đó tượng trưng cho những người đã tuân theo lời mời gọi của Đấng Christ. Chỉ một điều lạ lùng là nền kinh tế nước Trời không giống như của thế gian. Cách Chúa trả công cũng chẳng giống cách loài người đãi kẻ làm công. Người đã vào được trong vườn nho, dù đến cuối cùng trong ngày, không những được trả lương trước, mà lại bằng người vào sớm nhất, dù chỉ mới làm một giờ. Nhưng chúng ta phải tin rằng dù người đó vào trễ đến nỗi không còn chùm nho nào để hái, Chúa vẫn có 1 đơ-ni-ê cho người đó. Người xả thân đưa triệu người đến với niềm tin như Billy Graham, cũng như người đang tập tễnh bước đi trong niềm tin mới, mỗi người một đơ-ni-ê. Ai dám thấy Chúa “tử tế mà lấy mắt ganh?”

Phải chăng đây là một cách khác Chúa Giê-su nói trước về điều mà sau này sứ đồ Phao-lô viết trong Ephesians 2:8-9:

`“8Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”

Nhưng không riêng gì Ê-phê-sô 2:8-9, cả tin mừng cứu rỗi đều đặt trên chân lý này. Lại nữa nếu người công bình sống bởi đức tin, không phải bởi việc làm, thì phần thưởng dựa trên yếu tố gì?

Địa vị tôi tớ

7Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng: Hãy đến ngay mà ngồi ăn, hay sao? 8Trái lại, há không biểu nó rằng: Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? 9Ðầy tớ vâng lịnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? 10Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. (Luke 17:7-10)

Trước đó, trong Luke 9:46 các môn đệ Chúa tranh cãi xem ai là người quan trọng hơn trong vòng họ, thì trong bối cảnh đó Chúa Giê-su đã dạy họ đổi cái nhìn về nước Trời, rằng trong đó kẻ hèn mọn nhất lại là người cao trọng hơn hết. Vì họ cần Chúa hơn ai hết. Vì họ cũng như phần yếu nhất trong thân thể thì cần được chăm sóc nhiều hơn hết (I Corinthians 12:23).

Cũng giống như ngụ ngôn người làm việc trong vườn nho, người hèn mọn hơn hết là người vào vườn trong những giờ phút cuối. Còn trong đoạn Luke 17:7-10 này, Chúa dạy mỗi người trong chúng ta biết vai trò của mình trong khi phục vụ Chúa, vì nếu chúng ta làm việc bởi Đức Chúa Trời sắm sẵn, lại làm bởi sự thúc đẩy bởi Thánh Linh từ bên trong, bởi quyền làm cho kẻ chết sống lại, thì “chủ có biết ơn gì nó chăng?” Hoặc nói cách khác, chúng ta là những “đầy tớ vô ích” thì có gì để kể công với Chúa?

Đoạn này nói về Tiền Công - không phải về Phần Thưởng

Trong khi soạn bài viết này tôi cũng lên mạng tìm tòi xem người ta nghĩ gì về chủ đề này. Đại đa số tin rằng có mức độ ban thưởng khác nhau trong nước Trời. Tôi không nghĩ như vậy. Vì tôi tin rằng một người được cứu thể nào, bởi ân điển và nhờ đức tin chứ không phải việc làm, thì cứ như thế mà sống, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin.

Tôi tìm được trên mạng một tác giả có chương trình phát thanh trên làn sóng điều chế biên độ (AM) viết một bài khá dài bênh vực cho sự suy nghĩ rằng có mức độ ban thưởng trong nước Trời. Ông dẫn chứng những câu Kinh thánh sau đây:

John 9:4-5

“Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Ðấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được.” (John 9:4-5)

Trước khi đi sâu vào vấn đề để xem “làm” nghĩa là gì, chúng ta thấy câu Kinh thánh này không nói gì về phần thưởng. Chúa Giê-su chắc đang nói về một điều mà chỉ mình Ngài biết; chẳng bao lâu nữa đêm sẽ đến, chén đắng đến nỗi Ngài thở than cùng Cha ước gì có thể cất đi. Chúa Giê-su đang nói về những trọng trách mà Ngài và các môn đệ cần làm. Còn phần thưởng? Không có nói ở đây.

Luke 15:6-7

“I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents, than over ninety-nine righteous persons who need no repentance.”

Người viết bài này trích vô số những đoạn Kinh thánh nhưng ông ta không nắm vững nền tảng của sự cứu rỗi. Isaiah 53:6 và Romans 3:10 viết rằng chẳng một ai công bình dẫu một người cũng không. Do đó chín mươi chín người này nếu không ăn năn thì làm sao vào được nước Trời? Do đó đoạn Kinh thánh này không nói lên sự so sánh giữa những kẻ được cứu, vì vậy cũng không có vấn đề ban thưởng theo công trạng ở đây.

Matthew 5:11-12, Matthew 6:1-6, Matthew 6:16-18, Matthew 6:20

Rồi tác giả bài viết này lại trích lời Chúa Giê-su phán trong các đoạn Kinh thánh liệt ra ở trên, những đoạn có chữ “reward,” hay là phần thưởng, để bênh vực lập trường của mình. Nhưng tác giả này không làm bổn phận của người học lời Chúa để giải thích đúng ý nghĩa của chữ “reward,” là misthos’ trong tiếng Hy Lạp, theo văn mạch của các đoạn này nghĩa là tiền công, giống như thành ngữ ai gieo giống chi thì gặt giống nấy. Không thể là phần thưởng giống như ý của tác giả mà tôi đang tranh luận. Chữ “reward,” hay phần thưởng trong các đoạn này nói đến sự sống đời đời. Một phần thưởng duy nhất không thứ bậc, không mức độ, không lệ thuộc vào công đức.

Proverbs 24:12

If you say, “See, we did not know this,” Does He not consider it who weighs the hearts? And does He not know it who keeps your soul? And will He not render to man according to his work?

Phải chăng Sa-lô-môn chỉ nói về sự thưởng phạt của Chúa trong đời này?

2 John 4-10

Đoạn Kinh thánh này khuyên chúng ta nên tiếp tục bước đi trong sự yêu thương, và coi chừng những kẻ lừa dối không công nhận sự đến của Đấng Christ. Đoạn này cũng không nói gì về sự ban thưởng tùy theo công trạng trong nước Chúa.

Kết luận

Khi Martin Luther được Chúa mở mắt thuộc linh, ông nhận biết người công bình không phải chỉ được cứu nhờ đức tin, mà còn phải sống nhờ đức tin (Romans 1:17; Galatians 3:11; Hebrews 10:38). Ông nhận biết mình được cứu bời đức tin, nhưng sống bởi đức tin là trở ngại lớn trong đời sống thuộc linh của ông. Ông đã luôn cậy việc làm để bước đi với Chúa, qua sự hãm mình, xưng tội, đền tội, v.v… cho đến khi chân lý sống bởi đức tin được chiếu rạng trong tâm hồn ông thì ông tìm được sự an nghỉ thực sự trong Chúa, và đạo Tin Lành lại một lần nữa được truyền bá trong nhân gian.

Phao-lô đã viết về điều này trong Galatians 3:3 như sau:

Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Ðức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?

Người Ga-la-ti, giống như bao nhiêu tín hữu trong hội thánh ngày nay, đến với Chúa với hai bàn tay trằng, không có gì để đem vào nước Trời, họ khởi sự đến với niềm tin hoàn toàn nhờ Thánh Linh. Rồi thời gian trôi qua, họ bắt đầu ỷ lại vào sức mình, bắt đầu kể công, bắt đầu so sánh, bắt đầu chọn chỗ quan trọng trong nước Trời giống như các môn đệ Chúa khi xưa. Họ bắt đầu so sánh xem ai sẽ được phần thưởng nhiều hơn, chỗ ngồi cao trọng hơn trong nước Trời. Nhưng Phao-lô gọi những người suy nghĩ như vậy là những kẻ ngu muội. Vì nếu sống bởi Thánh Linh thì dựa vào đâu để được ban thưởng?

Romans 11:6

Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng, thì ơn không còn phải là ơn.

Romans 4:4

4Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, 5còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Ðấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.

Chẳng có một điểm nào trong đời sống tin kính mà việc làm được Chúa chấp nhận, vì nếu bởi việc làm thì ơn không còn phải là ơn.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: and

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *