John 12:1-50

Điều này thật sao? Ôn cố tri tân. Yêu/ghét sự sống mình. Sự phán xét. Đi trong sự sáng. Mắt mù & lòng cứng. Danh vọng hão. Tin = trong sự sáng. Mạng lệnh Chúa = Sự sống đời đời.

GIĂNG 12:1-50

1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Ðức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. 2 Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. 3 Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, quí giá, xức chơn Ðức Chúa Trời, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó. 4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: 5 Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? 6 Người nói vậy, chẳng phải là cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cướp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. 7 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. 8 Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.

9 Một bọn người Giu-đa nghe Ðức Chúa Jêsus có tại đó, bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-xa-rơ, là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. 10 Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-xa-rơ nữa, 11 vì có nhiều người Giu-đa nhơn cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Ðức Chúa Jêsus.

12 Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Ðức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem, 13 bèn lấy những lá kè ra đón Ngài, và reo lên rằng: Hô-sa-na! Chúc phước cho Ðấng nhơn danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên! 14 Ðức Chúa Jêsus gặp một con lừa con, bèn lên cỡi, y như lời chép rằng: 15 Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, nầy, Vua ngươi đến, cỡi trên lừa con của lừa cái. 16 Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó; nhưng đến khi Ðức Chúa Jêsus đã được vinh hiển, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài.

17 Ðoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. 18 Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. 19 Nhơn đó, người Pha-ri-si nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết; kìa, cả thiên hạ đều chạy theo người!

20 Vả, trong đám đã lên đặng thờ lạy trong kỳ lễ, có mấy người Gờ-réc, 21 đến tìm Phi-líp, là người ở thành Bết-sai-đa, thuộc xứ Ga-li-lê, mà xin rằng: Thưa chúa, chúng tôi muốn ra mắt Ðức Chúa Jêsus. 22 Phi-líp đi nói với Anh-rê; rồi Anh-rê với Phi-líp đến thưa cùng Ðức Chúa Jêsus. 23 Ðức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con người sẽ được vinh hiển. 24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. 25 Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. 26 Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.

27 Hiện nay tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy! 28 Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa! 29 Ðoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có kẻ khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài. 30 Ðức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng nầy vang ra, nhưng vì các ngươi. 31 Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. 32 Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. 33 Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào.

34 Ðoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có họ trong luật pháp rằng Ðấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói Con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? 35 Ðức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. 36 Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Ðức Chúa Jêsus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình cách xa họ. 37 Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, 38 để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? 39 Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng:

40 Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, Không tự hối cải, Và ta chẳng chữa lành cho.

41 Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. 42 Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Ðức Chúa Jêsus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. 43 Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Ðức Chúa Trời đến.

44 Tuy vậy, Ðức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Ðấng đã sai ta đến. 45 Còn ai thấy ta, là thấy Ðấng đã sai ta đến. 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. 47 Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. 48 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. 49 Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn.
(John 12:1-50)

ĐIỀU NÀY THẬT SAO?

3 Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, quí giá, xức chơn Ðức Chúa Trời, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó. (John 12:3)

Một cân dầu cam tùng hương thì quả thật rất quí giá. Dầu vậy, Ma-ri đã chọn dùng nó trên chân Chúa. Thông thường chúng ta ca ngợi Ma-ri về tấm lòng tôn thờ của cô đối với Ngài, cũng như tấm lòng ăn năn của đứa con hoang đàng khi trở về nhà.

Tôi thì có một cái nhìn khác về những trường hợp như thế này. Chắc phải có một điều gì đó về Chúa Giê-su, hay người cha của đứa con hoang đàng, khiến những tình cảm dào dạt đó được đổ ra trên họ. Vì thế, tôi mượn đề tựa của một bài thánh ca cổ xưa cho đoạn này. Phần điệp khúc của bài hát gói ghém ý nghĩa nó cách tuyệt vời: “Lòng Chúa lớn lao! Nào ai thấu triệt, Ngài Đấng Chí Tôn chết thay tội tôi.”

Vì thế vấn đề không phải là chúng ta yêu Chúa, mà là làm sao chúng ta có thể không đáp lại tình yêu kỳ diệu đó. Giăng đã viết về điều này như sau: “Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (1 John 4:10).

ÔN CỐ TRI TÂN

16 Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó; nhưng đến khi Ðức Chúa Jêsus đã được vinh hiển, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài. (John 12:16)

Chúng ta thường có giả định là các môn đệ Chúa Giê-su kể cả những người thường nghe Ngài giảng dạy đều hiểu những điều Ngài phán. Nhưng điều đó không đúng với sự thật. Câu 16 cho thấy chỉ mãi về sau họ mới nhớ lại những điều Ngài đã phán. Điều này lại càng đúng với những lẽ đạo sâu nhiệm hơn mà chỉ có thể được hiểu thấu qua những thơ tín mà Chúa đã ban cho Phao-lô để giải thích cho chúng ta.

YÊU/GHÉT SỰ SỐNG MÌNH

23 Ðức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con người sẽ được vinh hiển. 24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. 25 Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. 26 Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người. (John 12:23-26)

Khi phán ẩn dụ trong câu “nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều,” Chúa Giê-su đang nói về sự chết sắp đến của Ngài. Phải chăng đây là lời Chúa kêu gọi chúng ta bắt chước Ngài? Nhiều hệ thống tín ngưỡng đánh giá cao tinh thần xả thân của tín hữu. Nhiều người tin Chúa cũng bày tỏ sự xả thân qua những hình thức bày tỏ sự hi sinh, sống đời khắt khe với bản thân, sống đơn giản, giữ những thể lệ nghiêm khắc, và những điều tương tự.

Món quà vô giá của sự được “chết” mà thế gian hay tìm cầu thì đã được Đấng Christ ban cho chúng ta cách nhưng không như được viết trong Galatians 2:20: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi..” chân lý này cũng được đồng thanh thốt lên trong Romans 6:6: “Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.”

Vì thế, điều quan trọng mà chúng ta cần hiểu là không có một hình thức hy sinh hay kỷ luật bản thân nào có thể mang tới sự “chết” của chính bản thân. Sự biến hóa sâu nhiệm này chỉ có thể đến với chúng ta qua đức tin nơi Đấng Christ, như được bày tỏ trong các câu kinh thánh Rô-ma và Ga-la-ti.

Nếu không có sự hướng dẫn của Rô-ma và Ga-la-ti, làm sao chúng ta có thể hiểu thấu được những sự dạy dỗ của Chúa Giê-su? Nhiều giáo sư kinh thánh tìm cách thêu dệt ý niệm xả thân vào sự dạy dỗ của họ mà không đối chiếu với các thư tín của Phao-lô, nên cuối cùng những dạy dỗ đó cũng chẳng khác gì các tôn giáo khác của thế gian.

SỰ PHÁN XÉT

30 Ðức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng nầy vang ra, nhưng vì các ngươi. 31 Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. 32 Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. (John 12:30-32)

Từ ngữ “vua chúa của thế gian” chắc hẳn phải nói về Sa-tan, là kẻ đã cai trị thế gian từ sau khi loài người rời vườn Địa Đàng. Chúng ta cũng hiểu rằng ma quỉ sẽ tiếp tục cai trị thế giới cho đến khi Chúa Giê-su trở lại. Vậy, tại sao Ngài lại tuyên bố rằng hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi?

Thực vậy, ma quỉ sẽ bị đuổi khỏi vương quốc Chúa là lòng của những người nghe tiếng Chúa kêu gọi và hiện nay được sự hiện diện của Thánh Linh. Họ cũng giống như một nhà có chủ mới là Đức Chúa Trời (Matthew 12:43-45).

Đây chỉ là giai đoạn khởi đầu của sự phán xét vua chúa thế gian.

ĐI TRONG SỰ SÁNG

35 Ðức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. 36 Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Ðức Chúa Jêsus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình cách xa họ. (John 12:35-36)

Trong đoạn 9 trước đây, Chúa Giê-su phán, “Ðương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian,” và Ngài cũng ám chỉ rằng Ngài sẽ không còn ở thế gian mãi. Dầu vậy, Ngài cũng an ủi chúng ta là khi Ngài đi, Đức Thánh Linh sẽ đến vào thế chố Ngài.

Điểm chính trong đoạn kinh thánh này là đi trong sự sáng. Và vì Chúa Giê-su đã về trời bên hữu Đức Chúa Cha, nên bây giờ chúng ta đi dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh.

Tuy nhiên, đối với nhiều người trong vòng chúng ta, ý niệm bước đi theo Thánh Linh thường có tính cách chủ quan. Chúng ta thường liên hệ điều đó với những việc có tính cách thiêng liêng, còn những việc như đi đánh bowling, quần vợt, thì không được xem là thiêng liêng. Nhưng cái nhìn hạn hẹp đó không cho chúng ta thấy trọn ý nghĩa của sự bước đi theo Thánh Linh. Vì điều đó gắn liền với địa vị của chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, đức tin nơi Đấng Christ, và ấn chứng của Thánh Linh—là sự đảm bảo chúng ta được ở trong nước Ngài.

Có thêm một kiểm chứng nữa trong kinh thánh giúp chúng ta biết rõ hơn mình có thực sự đi với Thánh Linh không:

Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. (Galatians 5:18)

MẮT MÙ & LÒNG CỨNG

37 Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, 38 để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? 39 Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng:

40 Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, Không tự hối cải, Và ta chẳng chữa lành cho.

41 Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài.
(John 12:37-41)

Nhiều người không thấy được chân lý vì mắt họ đã bị che phủ bởi những tín lý nhiều năm qua. Chúa GIê-su đã nói về điều này trong ngụ ngôn rượu mới và bình cũ, *“không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn.” (Luke 5:39).

Vậy “rượu cũ” mang biểu tượng gì cho người Do-thái trong thời Chúa Giê-su? Nó là biểu tượng cho Giao Ước Cũ với những giới răn mà họ mong là có thể nhờ đó mà đến gần Chúa. Tin lành Giăng khởi đầu với sự so sánh giữa Chúa Giê-su và Môi-se, biểu tượng của hai điều mới và cũ:

“Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Ðức Chúa Jêsus Christ mà đến.” (John 1:17).

Điều này được chứng tỏ rõ ràng hơn khi người Do-thái nhiếc móc người mù từ lúc mới sinh sau khi ông được chữa lành rằng “Ấy, chính ngươi là môn đồ người (Chúa Giê-su); còn chúng ta là môn đồ của Môi-se!” (John 9:28).

Nhờ đó, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng sự họ cậy trong nơi luật pháp để được sự công bình của Đức Chúa Trời khiến mắt họ mù và không thấy sự cứu rỗi qua Đấng Christ.

DANH VỌNG HÃO

42 Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Ðức Chúa Jêsus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. 43 Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Ðức Chúa Trời đến. (John 12:42-43)

Chúng ta thường đánh giá trị cao sự một người tuyên xưng niềm tin nơi Đấng Christ trước mặt công chúng như là điều đáng được khen ngợi và là bằng chứng sự cứu rỗi. Dầu vậy, điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức rằng không phải những duyên cớ của sự tuyên xưng, hay không tuyên xưng, đều giống nhau.

Câu 43 vạch rõ rằng lý do một số người không công nhận Đấng Christ chỉ vì “họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Ðức Chúa Trời đến.” Ngược lại, cũng có những người họ không dám xưng nhận niềm tin chỉ vì sợ hậu quả tai hại có thể xảy đến cho sự an toàn của họ hay gia đình họ.

TIN = TRONG SỰ SÁNG

46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. (John 12:46)

Câu kinh thánh này viết đơn giản rằng tin Chúa tức là ở trong sự sáng.

MẠNG LỆNH CHÚA = SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn. (John 12:50)

Quả thật, mệnh lệnh của Chúa mang đến sự sống đời đời, nhưng chỉ khi nào áp dụng cách đúng đắn. Mệnh lệnh này giống như một liều thuốc rất mạnh có thể cất đi tính mạng nếu sử dụng không đúng cách.

Chúa đã ban cho chúng ta những mệnh lệnh dưới cả hai giao ước cũ và mới. Điều cần yếu là chúng ta biết cách thi hành những mệnh lệnh đó.

Những mệnh lệnh của Cựu Ước bao gồm Mười Điểu Răn, hơn 600 điều trong luật pháp Môi-se, cùng vô số điều trong những luật của người Pha-ri-si, và những luật bởi lời truyền khẩu từ khi họ biết điều thiện và ác từ trong vườn Địa Đàng, đều được Chúa sử dụng với mục đích phơi bày tình trạng khốn khổ của nhân loại và hướng họ về Đấng Cứu Thế.

Mệnh lệnh trong Giao Ước Mới là một đường thẳng và hẹp cứ được nhắc đi nhắc lại trong Tân Ước, như được tỏ bày trong câu 46: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa” (John 12:46).

Vậy, nếu bạn ao ước muốn vâng mệnh lệnh Chúa và hầu việc Ngài, thì hãy làm như thế này:

28 Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Ðức Chúa Trời? 29 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: “Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.” (John 6:28-29)

(Bài kế: John 13:1-38)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and