John 4:23-34

Tâm thần và lẽ thật. Nhận diện Đấng Christ. Đồ ăn của Chúa Giê-su.

TÂM THẦN VÀ LẼ THẬT

23Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. 24Ðức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. (John 4:23-24)

Dựa theo bài học trước tiếp theo lời phán của Chúa Giê-su, “Giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem,” chúng ta phải đối diện với một mệnh lệnh mới của Ngài để thờ phượng Chúa trong “tâm thần và lẽ thật.

Thờ phượng trong tâm thần

Từ ngữ “tâm thần” thường được liên hệ tới những ý niệm như hăng say, nhiệt tình, quyết tâm, và cũng thường được dùng để diễn tả những việc làm có tính cách thiêng liêng như cầu nguyện hoặc hát thánh ca. Tóm lại, nếu muốn thờ phượng Chúa thì phải hết lòng. Nhưng nếu chúng ta duyệt qua những nguồn đáng tin cậy, như các thư tín của Phao-lô như Rô-ma và Ga-la-ti, điều kiện được Chúa chấp nhận là đức tin nơi việc cứu rỗi Chúa đã làm trên thập giá, chứ không phải khả năng để vận dụng nỗ lực của riêng mình.

Hơn nữa, trong các thư tín của Phao-lô, ông thường nhấn mạnh sự xung đột hiển nhiên giữa đức tin—tâm thần và việc làm—xác thịt trong sự theo đuổi sự công bình của Đức Chúa Trời–là nền tảng của sự giảng hòa với Chúa và được thông công với Ngài. Chân lý kỳ diệu này được bày tỏ trong Galatians 5:18:

“Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.” (Galatians 5:18)

Trọng tâm của sự thờ phượng là sự được hướng dẫn bởi Thánh Linh hơn là theo những lề lối đòi hỏi bởi luật pháp. Sự thờ phượng trong tâm thần sẽ bị ô nhiễm nếu người tín hữu vẫn còn ở dưới sự thống trị của luật pháp.

Thờ phượng trong lẽ thật

Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu những khía cạnh của sự thờ phượng Chúa trong “lẽ thật.” Phải chăng điều này ám chỉ sự thành thật khi thờ phượng? Có bằng chứng rõ ràng trong kinh thánh là chẳng một người nào thuộc dòng dõi A-đam có thể thờ phượng Chúa cách hết lòng. Jeremiah 17:9 , “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa,” còn Romans 3:23 quả quyết, “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời.” Hơn nữa, nếu sự thành thật trong lòng một người được dùng để thẩm định giá trị của sự thờ phượng, thì ai có thể biết chắc sự thờ phượng của họ hoàn toàn đẹp lòng Chúa?

Rốt lại, chúng ta phải quay về với chân lý không dời đổi rằng thờ phượng Chúa trong lẽ thật là sự nhận thức rằng sự công bình cần có chỉ là nhờ Chúa ban hoàn toàn bởi sự hi sinh của Đấng Christ trên thập giá. Ý thức sâu nhiệm này là nền tảng của sự thờ phượng thật, nơi chúng ta đến gần Chúa trong sự nhận thức vào vững tâm rằng sự công bình mình có hoàn toàn là nhờ sự hi sinh của Chúa.

NHẬN DIỆN ĐẤNG CHRIST

25Người đờn bà thưa: Tôi biết rằng Ðấng Mê-si (nghĩa là Ðấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. 26Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Ðấng đó. 27Khi đó, môn đồ tới, đều sững sờ về Ngài nói với một người đờn bà; nhưng chẳng ai hỏi rằng: Thầy hỏi người ấy điều chi? hay là: Sao thầy nói với người? 28Người đờn bà bèn bỏ cái vò nước của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: 29Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Ðấng Christ sao? (John 4:25-29)

Người đàn bà Sa-ma-ri hiển nhiên đã sửng sốt khi Chúa vạch ra những điều sâu kín trong lòng bà, nhưng cảm nghĩ của bà không thể nào được xem như một chân lý không dời đổi. Mặc dầu bà có phước hạnh được chính Đấng Mê-si thật bày tỏ mình cho bà, áp dụng nhận xét của bà cho bất cứ ai có tài nhìn thấu lòng người như Chúa Giê-su có thể khiến mình dễ bị dối gạt bởi một tiên tri giả.

ĐỒ ĂN CỦA CHÚA GIÊ-SU

30Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Ðức Chúa Jêsus. 31Song le, môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng: Thưa thầy, xin hãy ăn. 32Ngài đáp rằng: Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. 33Vậy môn đồ nói với nhau rằng: Có ai đã đem chi cho thầy ăn chăng? 34Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ðồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Ðấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài. (John 4:30-34)

Chúng ta hãy đọc vài đoạn kinh thánh tương tự:

Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Ðức Giê-hô-va mà ra. (Deutoronomy 8:3)

Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. (John 6:35)

Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên trong sự thông hiểu sự cứu rỗi (1 Peter 2:2)

Chúng ta thấy rõ ràng, nhất là trong John 6:35, là Chúa Giê-su nhấn mạnh về sự đói và khát tâm linh. Chúa Giê-su đã không hề hứa rằng đời mình sẽ không bao giờ phải đối diện với những thử thách về tài chánh hoặc sức khỏe. Nhưng trái lại, mục tiêu của đời sống phải là nuôi mình bằng “sữa thiêng liêng của đạo,” giúp chúng ta tăng trưởng trong sự thấu hiểu chiều sâu của sự cứu rỗi trong Đấng Christ.

Nếu Chúa Giê-su xem thức ăn của Ngài là sự làm trọn sứ mạng của mình bằng cách hi sinh trên thập giá vì tội lỗi chúng ta hầu mang đến cho chúng ta sự công bình của Đức Chúa Trời, thì thức ăn của chúng ta còn gì khác ngoài việc đặt niềm tin nơi điều Ngài đã làm cho chúng ta?

(Bài kế: John 4:35-54)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and