John 3:9-21

Việc thuộc về đất/trời. Con rắn treo nơi đồng vắng. Sự đoán xét và cứu rỗi. Đây là sự đoán xét.

VIỆC THUỘC VỀ ĐẤT/TRỜI

9Ni-cô-đem lại nói: Ðiều đó làm thể nào được? 10Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao! 11Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. 12Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? (John 3:9-12)

Khi nghe Chúa Giê-su phán với ông về sự tái sinh, Giáo sư Ni-cô-đem nêu lên câu hỏi “Điều đó làm thể nào được?” Mặc dù Chúa Giê-su có dụng ý truyền đạt việc thuộc về trời là sự tái sinh, Ngài cũng nhắc đến việc thuộc về đất với Ni-cô-đem và những kẻ đồng thời với ông. Những việc thuộc về đất này là những điều nằm trong phạm vị của Giao Ước Cũ, chẳng hạn như luật pháp và các điều răn. Ni-cô-đem, người Pha-ri-si, và những tín hữu của nhiều tôn giáo đều hiều lầm mục đích của luật pháp.

Họ tin rằng sự giữ các giới răn sẽ mang lại cho họ sự công bình của Đức Chúa Trời, nhưng ý tưởng này bị đánh đổ bởi câu kinh thánh dưới đây:

chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. (Romans 3:20)

Quan niệm sai lầm này về luật pháp khiến những kẻ sống dưới nó khó có thể hiểu được ý niệm tái sinh, là ý chính của sự cứu rỗi bởi đức tin. Trong nhiều ngàn năm qua, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn loài người qua dân tộc Do-thái, với những việc thuộc về đất như luật pháp và các điều răn. Nhưng họ đã không hiểu rằng mục đích của những sự dạy dỗ đó là hướng họ đến cao điểm của sự Chúa hy sinh trên thập giá.

CON RẮN TREO NƠI ĐỒNG VẮNG

13Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. 14Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (John 3:13-16)

Câu 13 xác định nguồn gốc của Chúa Giê-su là đấng đến từ trời. Còn câu 14 bày tỏ ý nghĩa của con rắn bằng đồng treo lên trong đồng vắng thuở xưa là hình bóng của sự Chúa Giê-su sẽ chết treo trên thập giá. Cũng như sự cứu rỗi được ban cho những ai nhìn lên con rắn hoặc Chúa Giê-su, những câu kinh thánh trên nhấn mạnh chìa khóa tối hậu của sự cứu rỗi: tin vào Chúa. Đây là điều kiện cho toàn thể nhân loại, không trừ một ai, là chỉ tin vào Đấng Đức Chúa Trời đã sai đến là đủ.

SỰ ĐOÁN XÉT và SỰ CỨU RỖI

17Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Ðức Chúa Trời. (John 3:17-18)

Chúa đã không sai Con Ngài đến thế gian để lên án họ, vì cả nhân loại đã bị lên án rồi khi họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, mất đi sự sống đời đời. Sứ mạng của Chúa Giê-su khi đến thế gian là để cứu những linh hồn hư mất. Điều cốt yếu xác định họ có còn ở dưới sự đoán phạt hay không thì tùy theo sự đáp ứng của họ với lời mời gọi vào đức tin nơi Con Một của Đức Chúa Trời.

ĐÂY LÀ SỰ ĐOÁN XÉT

19Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. 21Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Ðức Chúa Trời. (John 3:19-21)

Lý do cơ bản khiến một người bị đoán xét là sự họ từ khước “không đến cùng sự sáng,” vì e ngại rằng việc làm của họ có thể bị vạch ra. Dầu vậy, câu 21 có thể bị hiểu sai, rằng có thể có những người sẵn sàng bước vào sự sáng vì họ “làm theo lẽ thật.” Nhưng chúng ta cần hiểu rằng không một ai làm theo lẽ thật, vì như có viết trong Romans 3:10: “Chẳng một người nào công bình, dẫu một người cũng không.” Đây là cách Chúa Giê-su gián tiếp truyền đạt với thế gian rằng mỗi cá nhân phải đến chân thập giá, nhìn nhận sự bất lực của mình để đến gần Đức Chúa Trời.

Sự đoán xét này không tùy thuộc vào khả năng của một cá nhân tránh đừng phạm tội, nhưng tùy vào sự họ có bày tỏ niềm tin nơi thập giá của Đấng Christ.

(Bài kế: John 3:22-36)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and