Tự Bỏ Mình, Vác Thập Tự, Theo Chúa

Hầu hết các tín hữu đều được nhiều lần nghe giảng về sự tự bỏ mình đi, vác thập tự giá, và theo Chúa Giê-su, phần thì để thỏa một mệnh lệnh, phần thì để được lời hứa rằng nếu làm theo sẽ có một đời sống tin kính vui thỏa. Phải chăng đây là ý Chúa Giê-su khi ngài phán những lời đó?

Đọc lướt qua, ba khía cạnh của lời phán của Chúa Giê-su trong Matthew 16:24 dường như là những mục tiêu có thể đạt được, thế rồi các tín hữu khởi sự hướng mọi nỗ lực vào những mục tiêu đó. Vô số sách vở được viết ra nhằm mục đích dạy người tín hữu những phương cách hầu đạt được một phần nào điều họ mong muốn. Nhưng họ phải đạt được đến mức độ nào cho đủ? Chắc chắn đối tượng của Chúa Giê-su lúc này không phải là những người tin Chúa, nhưng là thế giới lạc loài trong tối tăm, về những điều kiện để vào nước Ngài. Ngài đã nêu lên một tiêu chuẩn tối cao ngoài khả năng của loài người để đạt tới được: tự bỏ mình, gánh thập tự, và theo bước chân Ngài. Bài viết này sẽ cho thấy đoạn Kinh thánh Matthew 16:24 không phải là một thách thức để xem ai là người có thể thỏa điều kiện để vào nước Chúa, nhưng là một lời cảnh cáo nghiêm trọng từ Đấng đang chuẩn bị hy sinh trên thập giá: “Các ngươi có chịu đầu phục không?” Chúng ta phải đọc đoạn Kinh thánh đố với lòng run sợ như cảnh chung quanh chân núi Si-nai khi Đức Chúa Trời sắp ban luật pháp của Ngài.

Bài viết này được thúc đẩy bởi một câu Kinh thánh ở cuối một email mà tôi nhận được. Câu Kinh thánh đó, mà tôi đã được nghe rất nhiều bài giảng qua nhiều thập niên trong hội thánh, qua các đài phát thanh, hoặc sách vở mà tôi đã ngấu nghiến trong những năm đầu mới tin Chúa, đã trở nên mục đích đời sống tôi nhiều năm trước khi Rick Warren viết cuốn A Purpose Driven Life của ông.

Matthew 16:24

Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. (Matthew 16:24)

Nếu quí vị bấm vào câu Kinh thánh Matthew 16:24 để mở một trang mới trong browser thì sẽ thấy một tựa đề dẫn vào câu này như sau: “Một giá cao để làm môn đệ Chúa.” Tựa đề này có thể tìm thấy trong các bản dịch NASB, Amplified, và một số bản dịch khác. Thực ra không phải như vậy, vì làm môn đệ Chúa còn phải trả giá cao hơn thế nữa: vô giá. Giá cao đến nỗi chỉ Con Một của Đức Chúa Trời mới trả nổi.

Tự bỏ mình đi

Ở mức độ nào Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ chối bản thân? Phải chăng là những hãm mình về những lạc thú trần gian như sự ăn uống, hoặc như người Cơ-lô-se để “chớ sử dụng, chớ nếm, chớ động đến” (Colossians 2:21)”, hoặc những hình thức khác của sự hy sinh cá nhân? Thật không phải như vậy, vì Hebrews 9:22 đã viết rằng: “không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” Nhưng không phải chỉ đổ một chút huyết mà thôi, nhưng đổ đến lúc tử vong, và đó là điều Chúa Giê-su đã làm, Ngài đã chết. Điều kiện để trở nên môn đệ Chúa, để theo Ngài, không phải chỉ là một sự từ chối bản thân cho một điều gì đó, nhưng cho đến chết qua sự đổ huyết của chính mình. Và cho dù có làm song sự đó, khi đổ huyết chính mình, cũng chẳng ích gì vì chẳng ai xứng đáng làm của lễ không tì vết. Trong Cựu Ước, điều kiện để được làm của tế lễ là phải được thầy tế lễ công nhận là toàn hảo, không tì vết. Chỉ Chúa Giê-su không tì vết, còn chúng ta đầy dẫy tội lỗi.

Nhưng tại sao lại nói về sự chết trong khi đoạn Kinh thánh chỉ nói về sự từ chối bản thân? Lý do là vì Chúa Giê-su đã thốt lên những lời này như một điều kiện của sự cứu rỗi, chứ không phải sự huấn luyện môn đồ. Giao Ước Mới chưa được ban ra cho đến khi Chúa tự bỏ mình đi trên thập tụ. Ngài hỏi họ, nhưng có lẽ họ không hiểu ý Ngài, rằng: “Các ngươi có sẵn sàng chịu điều Ta sẽ phải trải qua không?” Nhưng hẳn nhiên, đây chỉ là một câu hỏi mỉa mai, vì cho dù bạn có thực sự xả thân trên thập tự cũng chẳng đem lại sự công bình cần thiết để vào nước Chúa, như tôi đã viết ở trên.

Có một khía cạnh khác của cái tôi mà không ai có thể tự bỏ đi. Đó là bản chất A-đam. Bất kể chúng ta có vâng lời hay giữ các điều dạy trong luật pháp đến đâu chăng nữa cũng chẳng loại bỏ được phần mà sứ đồ Phao-lô đã nói đến khi ông thốt lên: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” Đó là phần đã thuộc về chúng ta khi A-đam và Ê-va mất sự sống đời đời trong vườn Ê-đen. Sự tự bỏ mình đi là một ảo tưởng, nhưng đã trở nên một thực chất trong chúng ta khi đến đặt niềm tin nơi Đấng Christ là Đấng đã chịu chết vì chúng ta.

Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời (Colossians 3:3).

Đó là cách chúng ta tự bỏ chính mình, nhờ ân điển của Chúa và đức tin chúng ta đặt nơi Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến chịu chết vì chúng ta.

Vác thập tự giá

Đây cũng là tiếp theo ý của phần từ chối bản thân giải thích ở trên. Thập giá buộc người mang nó phải đi đến đoạn kết của cuộc đời. Nó chẳng phải là loại thập tự mà người ta thường nghĩ, thập giá của những khó khăn trong cuộc sống, những thử thách gian nan. Nhưng là thập giá để trả giá cho tội lỗi, và cũng như đã được luận trong tiểu đề từ chối bản thân, chẳng ai có hội đủ điều kiện để gánh thập giá đó ngoại trừ chính Chúa Giê-su Christ. Tóm lại, có ai trong vòng chúng ta chịu thập giá đó đến phải mất mạng?

Theo Chúa

Một lần nữa, Chúa Giê-su không chỉ gọi nhân loại trở nên môn đồ Ngài, nhưng gọi họ trở nên con cái Đức Chúa Trời, làm công dân nước Trời, đến sự sống từ trong cõi chết, hay nói một cách đơn giản là để cứu họ. Khi phán Matthew 16:24, Ngài vẫn còn đang chuẩn bị thế gian để nhận món quà miễn phí của sự sống bởi sự hy sinh trên thập giá. Chúa Giê- su đã dùng ngôn ngữ của loài người khi gọi họ “theo” Ngài. Những tín đồ của các tôn giáo khác theo giáo chủ của họ còn người tín hữu Cơ-đốc hưởng mối thông công với Chúa là Đấng vào ngự trong lòng họ. Ngài không còn gọi những kẻ tin Ngài là tôi tớ nữa, mà là anh em và con cái của Đức Chúa Trời. Những việc mà chúng ta làm trong cương vị công dân nước Trời chẳng qua chỉ là bông trái, là kết quả tự nhiên của sự chúng ta được tháp vào Nhánh Nho, được trọn quyền làm con cái Đức Chúa Trời, và dược ấn chứng bởi Thánh Linh.

Một đường mới và sống

Đoạn Matthew 16:24 không phải là nền tảng của chức vụ mới về sự công bình, nhưng là chức vụ cũ về sự định tội (2 Corinthians 3:9). Đoạn Kinh thánh đó phải khiến người tín hữu run sợ nếu Chúa đã không ban cho chúng ta một đường mới để đến gần Ngài qua Chúa Giê-su. Hẳn là chúng ta thấy xác chết đầy đường phố khi người ta tìm cách để thỏa điều kiện đó để giảng hòa với Đức Chúa Trời. À, nhưng đó là điều oái oăm, vì cho dù họ có chịu đóng đinh, chặt hết tay và chân, móc mắt, bán hết của cải cho người nghèo, thì hẳn họ sẽ chóng nhận biết sự hư không của những nỗ lực để thỏa điều kiện công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Chúa:

Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Ðức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài (Hebrews 10:19-20).

Xác Chúa chứ chẳng phải xác chúng ta. Chúc bình an.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , , and