Rô-ma Chương 2

Cả nhân loại ở dưới sự đoán xét. Những kẻ cậy luật pháp đều có khuynh hướng phê phán, và họ sẽ bị đoán xét bởi chính luật pháp mà họ trông cậy. Lòng nhân từ của Chúa dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Ăn năn = nhận sự cứu rỗi qua Đấng Christ. Mọi người đều chịu sự xét đoán bởi luật pháp hoặc bởi ân điển. Mọi người (không phải Do-thái) sống dưới luật pháp của lương tâm đều bị rủa sả. Mọi người Do-thái dưới luật pháp Môi-se đều bị rủa sả.

Cả nhân loại ở dưới sự đoán xét.

1Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ. 2Vả, Chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ thật. 3Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? (Romans 2:1-3)

Phao-lô đang viết về những hạng người gì đây? Bất kể họ là ai, Phao-lô nói họ sẽ bị đoán xét theo cùng tiêu chuẩn mà họ dùng để đoán xét người khác; mà chính họ lại vấp phạm những điều họ dạy dỗ người khác. Đây là sự lên án bao trùm tất cả nhân loại, chẳng ngoại trừ ai.

Lòng nhân từ của Chúa dẫn chúng ta đến sự ăn năn

4Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhơn từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? (Romans 2:4)

Điều dẫn chúng ta đến sự ăn năn chính là ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Loại người cảm nhận được ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời là những người biết mình chính ra phải bị xét đoán theo công lý của Chúa, họ biết mình là người tội lỗi và không hề dám đóng vai trò quan án. Ngược lại, những người nghĩ mình giữ được luật pháp Đức Chúa Trời, lại nghĩ rằng mình không cần lòng nhân từ, và chịu đựng nhẫn nại của Ngài. Chúng ta thấy có hai hạng người này trong thời Chúa Giê-su. Đây có thể là những hạng người thuộc hội thánh Rô-ma, và mặc dù đa số họ là người ngoại không phải gốc Do-thái, họ đã lầm lẫn tai hại vì nghĩ rằng sự tuân theo những điều dạy dỗ của luật pháp có thể đem lại cho họ sự công bình của Đức Chúa Trời.

Ăn năn = nhận sự cứu rỗi qua Đấng Christ

5Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. (Romans 2:5)

Những tấm lòng cứng cỏi này cũng giống như của những người trong thời Chúa Giê-su, thay vì đầu phục con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi đó là chỉ cậy nơi Đấng Christ, họ lại khăng khăng cậy nơi những phương cách khác phản ảnh qua sự hay xét đoán người khác. Nhưng điều này không chỉ xảy ra tại hội thánh Rô-ma mà thôi, lại cũng xảy ra tại Ga-la-ti nữa: “Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy!” (Galatians 3:10). Những kẻ cậy vào luật pháp thì thường hay xét đoán người khác, vì chính họ cũng phải sống dưới sự xét đoán đó.

Mọi người đều chịu sự xét đoán bởi luật pháp hoặc bởi ân điển

6Là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: 7ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; 8còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. (Romans 2:6-8)

Mọi người sống dưới luật pháp của lương tâm đều bị rủa sả

Mới nhìn thoáng qua, chúng ta thấy dường như các câu Kinh thánh này khuyên dục người ta nên làm điều thiện và tránh điều ác, nhưng nếu chúng ta suy xét về tình trạng của con tim nhân loại (Romans 3:23), họ mang một khuynh hướng chống trả với Đức Chúa Trời từ trong bản ngã (Romans 7:15, Romans 8:7), thì không một ai có thể làm theo lời khuyên dạy này, nếu quả thực đó là một sự khuyên dạy.

Các câu Kinh thánh này chỉ tuyên bố về điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm: thể hiện công lý nước Trời. Phao-lô chỉ đang dàn cảnh để đánh rớt toàn thể nhân loại hầu họ đến với niềm tin nơi Đấng Christ (Galatians 3:24). Phao-lô tiếp tục dùng cùng một luận lý trong các câu 9 và 10 (Romans 2:9-10) chung cho người Do-thái hoặc người Gờ-réc.

Trong các câu từ 11 đến 16 (Romans 2:11-16), Phao-lô biện luận về sự bảo hộ của luật pháp cho cả hai người Do-thái và người ngoại. Đối với người Do-thái, rõ ràng là họ sống dưới luật pháp Môi-se và bị xét đoán bởi luật pháp đó, còn người ngoại thì lương tâm họ chính là quan án (Romans 2:14-16). Nhưng sự một người được hướng dẫn bởi luật pháp của lương tâm hoặc ghi trên bảng đá, không tự nhiên mà ban cho họ sự công bình của Đức Chúa Trời, họ phải làm theo mọi điều liệt kê bởi luật pháp (Romans 2:13). Và như thế Phao-lô đẩy hội thánh Rô-ma, cũng những mỗi người trong chúng ta, vào đường cùng: chẳng một người nào trong quí vị làm theo điều luật pháp dạy bảo. Vì Gia-cơ, James 2:10 nói rằng dù bạn có làm theo 99.99% các điều liệt kê trong luật pháp, chỉ cần sai một điểm, là kể như hỏng hết, vì Đức Chúa Trời không nhận điều chi không toàn hảo.

Mọi người Do-thái dưới luật pháp Môi-se đều bị rủa sả

Sau đó Phao-lô bắt đầu cộng thêm người Do-thái vào hàng ngũ những kẻ cần Đấng Christ (Romans 2:17-29). Người Do-thái cũng phạm vào những sai lầm của người ngoại, họ phán đoán người khác dựa trên hệ thống luật pháp mà họ coi rất trọng, nhưng cũng như những người ngoại sống dưới luật pháp của lương tâm, họ không làm theo luật pháp mà họ dạy dỗ người khác. Họ khoe mình về mối liên hệ giữa họ với Đức Chúa Trời, nhưng lại không làm theo luật pháp của Ngài.

Phao-lô quả quyết rằng phép cắt bì bề ngoài của người Do-thái kể như không có giá trị vì họ không làm theo những điều luật pháp dạy bảo (Romans 2:25), vì đó là điều quan trọng hơn trong cương vị của họ, trong khi người ngoại dù không có phép cắt bì, nhưng thực ra được phép cắt bì trong lòng là điều tốt hơn (Romans 2:28). Và nếu quả thực họ được cắt bì trong lòng, thì sự khen ngợi mà họ nhận lãnh không đến từ loài người, mà đến từ Đức Chúa Trời (Romans 2:29).

Đến đây, Phao-lô đang sắp đặt một nền tảng về luật pháp và sự phán xét của Đức Chúa Trời, nguyên nhân và hậu quả, phần thưởng và án phạt tùy theo khả năng của mỗi người làm theo luật pháp Đức Chúa Trời. Ông không nói gì về việc có ai trong vòng họ làm được theo luật pháp Đức Chúa Trời hay không. Thực ra, ông đang tuyên bố về tình trạng tuyệt vọng của họ, nhất là những kẻ dùng luật pháp để đoán xét kẻ khác còn mình thì không làm chi hết.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and