Sách Rô-ma

Sách Rô-ma

Romans_3:20 viết như sau: "Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi." Câu này đại diện cho hầu như toàn bộ sách Rô-ma mà Phao-lô đã viết để chỉ cho chúng ta thấy mục đích thực của luật pháp, và vai trò của nó trong mối liên hệ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.

Những lời Phao-lô viết trong sách Rô-ma thường bị hiểu lầm, hoặc đọc với nhiều nghi vấn, rằng nó có thể cho người đọc được tự do phạm tội. Đây không phải là ý của Romans 3:20. Nói một cách thực tế, câu đó tuyên bố rằng dù có làm điều lành bạn cũng không được gần Chúa hơn, hoặc làm điều dữ cũng không khiến bạn xa Chúa hơn, vì mục đích chính của luật pháp là chỉ cho chúng ta thấy tình trạng tội lỗi của mình. Nó là tia quang tuyến chiếu vào lòng người cho thấy tình trạng hư hoại tận cùng. Nó chẳng chữa lành, cũng chẳng ban sự sống.

Khi một người tín hữu chân thực, một người chỉ cậy nơi thập tự giá của Đấng Christ, được thúc giục bởi Thánh Linh trong lòng mà làm việc lành, hoặc tránh việc ác, người đó làm chẳng bởi luật nào bắt buộc. Người tín hữu phải chọn một con đường: cậy vào sức mạnh của xác thịt để thỏa những sự đòi hỏi của luật pháp, hoặc bước đi trong dức tin, bởi sự trông cậy, hoặc an nghỉ, nơi Đấng Christ là Đấng có chương trình cho mọi điều họ cần làm hoặc tránh làm. Các vị lãnh đạo phải cẩn thận chớ dùng mặc cảm tội lỗi -được hỗ trợ bởi luật pháp- để khơi dậy xác thịt.

Chương 1

Sự vâng phục của đức tin là sự đặt trọn niềm tin nơi Đấng Christ để nhận sự cứu rỗi. Bất cứ ai tin thì được cứu. Tin Lành của Đức Chúa Trời khởi đầu và kết cuộc trong đức tin. Mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chương 1 gọi vũ trụ là chứng nhân của sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và điều này được lập lại trong chương 10: “Tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất.” Các tầng trời là kẻ rao giảng về Đức Chúa Trời.

Chương 2

Cả nhân loại ở dưới sự đoán xét. Những kẻ cậy luật pháp đều có khuynh hướng phê phán, và họ sẽ bị đoán xét bởi chính luật pháp mà họ trông cậy. Lòng nhân từ của Chúa dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Ăn năn = nhận sự cứu rỗi qua Đấng Christ. Mọi người đều chịu sự xét đoán bởi luật pháp hoặc bởi ân điển. Mọi người (không phải Do-thái) sống dưới luật pháp của lương tâm đều bị rủa sả. Mọi người Do-thái dưới luật pháp Môi-se đều bị rủa sả.

Chương 3

Người Do-thái được ban lời phán của Đức Chúa Trời. Chúa vẫn là Đấng công bình dù những người tin Ngài thất bại về mọi phương diện. Ân điển Chúa sâu rộng không thể dò khi đặt trước bối cảnh của sự bại hoại của nhân gian. Cả nhân loại sống dưới sự nguyền rủa. Mục đích của luật pháp là để kết án cả nhân loại. Giảng về ân điển thì sẽ bị lên án là cổ động cho tội lỗi. Chẳng một ai nhờ luật pháp mà được xưng công bình. Sự công bình của Đức Chúa Trời được ban cho mọi kẻ tin. Được xưng công bình cách nhưng không. Vì sự cứu rỗi là nhờ ân điển và bởi đức tin, do đó không ai có thể khoe mình. Giảng về đức tin thì sẽ bị lên án là bài trừ luật

Chương 4

Sự khoe mình là một đặc điểm của những người ỷ lại vào luật pháp. Những người dù không làm được một điều gì, nhưng tin vào Đấng Christ thì được kể là người công chính. Sự xưng công bình không lệ thuộc vào việc làm. Chúa sẽ chẳng bao giờ kể tội những kẻ tin Ngài. Áp-ra-ham được xưng công bình trước khi chịu phép cắt bì. Đức tin chết thuộc về những kẻ ỷ lại vào luật pháp để làm hòa với Đức Chúa Trời. Lời hứa về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không dành cho những kẻ ỷ lại vào luật pháp. Luật pháp chỉ mang lại cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Kết cuộc là sự xưng công bình chỉ dựa trên đức tin mà thôi.

Chương 5

Đức tin: Đường dẫn đến ân điển và sự bình an của Chúa. Vui mừng trong hoạn nạn. Đức Chúa Trời chứng tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Làm hòa với Đức Chúa Trời. Được cứu vì Chúa sống. Sự chết lan tràn khắp nhân gian. Sự ban cho nhờ ân điển Chúa. Sự thống trị của tội lỗi so với ân điển.

Chương 6

Chúng ta đã chết về tội lỗi. Đã chết nhờ Đấng Christ, nay lại sống nhờ Đấng Christ. Tội lỗi mất quyền lực của nó vì chúng ta không còn ở dưới luật pháp, nhưng dưới ân điển.

Chương 7

Mối liên hệ chủ/nô với luật pháp. Được buông tha để kết hợp với chủ khác. Để kết quả cho Chúa: chết về luật pháp. Luật-pháp/sự-chết và Thần-linh/sự-sống. Luật pháp vạch trần tội lỗi. Luật pháp mang đến sự chết thay vì sự sống. Sự khốn cùng của nhân loại. Chúng ta không cần CÁCH-NÀO, nhưng cần ĐẤNG-NÀO.

Chương 8

Không còn đoán phạt nữa. Luật mới giải phóng khỏi luật cũ. Ý nghĩa đúng của sự noi theo xác thịt. Trọng tâm của đức tin bạn đặt vào đâu? Ai sống theo xác thịt? Phần Thần Linh sống, còn xác thịt thì chết. Thánh Linh ban sự sống. Món nợ xác thịt đã được trả. Đừng dùng xác thịt để đạt sự công bình. Được ấn chứng bởi Thánh Linh. Bình an trong Chúa. Chịu đau đớn với Chúa–ý nghĩa đúng. Mong đợi ngày giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát. Đức Thánh Linh cầu thay. Những kẻ được Đức Chúa Trời kêu gọi. Tình yêu Chúa bất khả phân ly.

Chương 9

Dân Y-sơ-ra-ên, kẻ được chọn. Sanh bởi xác thịt / Sanh bởi lời hứa. Quyền tể trị của Chúa qua Gia-cốp và Ê-sau. Quyền tể trị của Chúa qua Pha-ra-ôn. Quyền tể trị của Chúa qua ví dụ bình gốm và thợ gốm. Chúa có toàn quyền trong cơn thạnh nộ, hay lòng thương xót. Nhiều người được chọn nhưng ít người được cứu. Chỉ cậy đức tin mới đạt được sự công bình.

Chương 10

Đừng tìm sự công bình của riêng mình. Tìm sự công bình bởi luật pháp là điều không tưởng. Sự công bình bởi Đấng Christ thì rất gần. Lời Chúa, sự rao giảng, và đức tin. Niềm tin cứu rỗi chìm vào quên lãng.

Chương 11

Một phần còn sót lại - tiêu chuẩn chọn lựa của Chúa. Cứu rỗi bởi ơn. Luật pháp trở nên cạm bẫy cho kẻ cậy vào nó.

Filed under: , and

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *